TUỔI THƠ SỰ THÈM THUỒNG HÁI TRỘM TRÁI CÂY CỦA BỌN CHÚNG TÔI.

Tuổi thơ của tôi rất là tươi đẹp, những quậy phá, những trò chơi dân Gian, rồi những lần hái trộm trái cây, bê mía trộm…. Tuổi thơ… cho tôi một vé về tuổi thơ.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe sơ lược về tuổi thơ của tôi.

Hồi đó tôi cũng chẳng biết đó sự quậy phá hay không? Hay đó là sự đói khát nên chúng tôi rất hay hái trộm trái cây để ăn lắm.

Nhà tôi ở gần biển, vì thế nên đất đai ở đây rất là xấu, toàn là cát trắng nên rất khó khăn để trồng cây ăn trái. Vì vậy cứ hễ trong xóm của tôi, nếu nhà ai mà trồng cây ăn trái cây trái  xum xuê là chúng tôi lại lên kế hoạch để đi hái trộm.

Kỷ niệm tôi còn nhớ nhất là hái trộm vườn táo nhà ông Bảy Kiếm.

Nhà ông bảy Kiếm nhà ông cách nhà tôi chưa tới 1 cây số, tôi không hiểu tại sao đất đai nhà ông lại tốt đến thế, bởi vì ông trồng cây trái rất nhiều, mà cây nào cũng ta trái hết, nhà ông bảy Kiếm trồng nguyên cả vườn táo luôn, trái rất Là xum xuê, nặng trĩu. Hồi đó để ăn táo nhà ông bọn chúng tôi phải trả tiền mới được ăn được, nhưng lúc đó gia đình ai cũng khó khăn hết đâu phải lúc nào cũng có  tiền đâu?

Thế rồi chúng tôi lên Lên kế hoạch đi hái trộm táo nhà ông Bảy Kiếm.

Tụi chúng tôi gồm Thành, Tuấn, Nhật, Chế Khương, chế Diễm. Trước đêm hai trộm táo chúng tôi họp nhau lên kế hoạch xem làm cách nào hái được táo mà không bị phát hiện.

Thằng Tuấn giơ tay xin được nói: nó bảo rằng bây giờ nó là thằng ngồi ngoài đứng trông xem,  có động tĩnh gì là báo động để người vào hái biết đường mà rút, nó đề xuất tôi và thằng Thành vào hái, còn nó với thằng Nhật là người đứng trông coi động tỉnh, còn 2 chế Khương và Diễm là người đi dả muối ớt để đem táo về chấm ăn.

Xong xuôi,  kế hoạch được cả hội phê duyệt và tối hôm đó chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bao bịch để đựng táo.

Nhưng tôi chợt nhớ là mẹ của ông bảy Kiếm mới mất cách đây gần hơn 1 tháng. Nghĩ tới đó tôi lại thấy run sợ, lúc nhỏ tôi nghe người dân xóm tôi, nếu người mất sau 1 tháng là mở cửa mả, là hồn người chết sẽ về, nghĩ tới đó làm tim gan tôi nổi cả da gà lên.

Nhưng vì những quả táo ngon ngọt ấy tôi đành nhắm mắt làm liều.

Tối đó bọn tôi lên kế hoạch, tôi Tuấn, Nhật, Thành… 4 đứa xông pha đi vào vườn trái cây nhà ông bảy Kiếm. Tụi chúng tôi mới vừa lẩn quẩn gần vườn cây, khi đó bọn chó đánh mùi nghe thấy, chúng suất rân trời. Thấy vậy chúng tôi vẫn giữ im lặng, đợi cho chúng chó im ắng 1 tí Là chúng tôi lao vào. Sau khoảng 5 phút thì chó ngưng sủa.

Rồi chúng tôi lương nhẹ nhàng vào, hái, lúc hái chẳng biết vì sao mà cái bịch đựng táo bị rơi ở đâu đó. Nên tôi đành ngậm cái áo lại làm nơi chứa táo, tôi hì hục hái rất nhiều, đựng đầy cả cái áo tôi đang mặc, miền tôi khi ấy mỏi cả hàm luôn, hái chừng được 10 phút, bọn chó lại sủa, lần này nó sủa lớn, ông bảy Kiếm nghe vậy cầm đèn pin ra, thằng Tuấn nó thấy vậy nên nó sợ, nó lật đật bò lương ra ngoài, nhưng vô tình nó leo rào làm gãy cái cây, gây ra tiếng động lớn.

Ông Bảy Kiếm nghe vậy la lớn… “ăn trộm” … “ ăn trộm”…. Tôi thấy vậy miệng thì ngậm áo giữ táo, vội bò thật nhanh ra, ông Bảy kiếm vừa la vừa cầm đèn pin mà dí, cả 4 thằng tôi, thấy vậy vì thật nhanh ra, rồi chuồng, lúc đó trời tối quá tôi sợ nên phóng thật nhanh chẳng may tông luôn cây đào trúng u cái đầu, làm rơi vãi táo ra, nhưng tôi không biết là rơi mấy quả? Nhưng không hiểu sao tông như vậy mà đầu tôi vẫn không biết đau, tôi chỉ biết chạy thôi.

Chạy một đoạn đường ông Bảy Kiếm ngưng không dí nữa. Và kết quả khi mang táo về còn được 2 quả táo sót lại trong cái cáo được tôi ngậm trước đó, sáng hôm sau cái đầu tôi sưng chù dù, vì cái đêm đó tông phải cây đào….

Tuổi thơ đầy những kỷ niệm …. 

Nguyễn Đình Phong

Trả lời