KỶ NIỆM TUỔI THƠ QUA NHỮNG TẤM HÌNH THỜI THƠ ẤU CỦA NGUYỄN ĐÌNH PHONG.

Hôm nay tôi lật tìm lục quyển sách Kinh doanh mà trước giờ tôi hay đọc, nhưng hôm nay không biết nó lại thất lạc ở đâu mất rồi, tôi lục tìm tìm tung ơn khắp tủ trong nhà tôi. Vô tình tôi thấy một cuốn sổ nhỏ, nhìn kỹ lại tôi mới biết là cuốn sổ hình ảnh mà thời thơ ấu của gia đình tôi, gồm ba tôi, anh Tôi, chị gái tôi.

Nguyễn Đình Phong

Riêng má tôi thì má Nói hồi đó má ngại nên không có chụp hình. Thật là tiếc quá, ước gì hồi đó má chụp với tụi tôi vài bô thì giờ đây đã có những khoảnh khắc kỉ niệm rồi.

Hình chụp chung với chú họ và con của chú. Ba tôi bên trái. Tôi là đứa bé mặc áo vàng .

Hình này tôi nhớ được chụp vào năm 1997 khi ấy tôi mới bước sang tuổi thứ 6 đó.

Cơ duyên nào tôi có những tấm hình đó.

Những bức hình này được chụp là nhờ một ông cậu của bà chị trong xóm, cậu ấy tên là Dục, cậu vào Sài gòn nhiều rất lâu rồi, nghe nói làm ăn khá giả trong Sài gòn lắm, nên ngày đó mới sắm được cái máy ảnh, ngày ấy đâu phải ai cũng có khả năng mua nổi cái máy ảnh đâu? Hồi đó nhà ai có cái Tivi thôi cũng được gọi là dạng có tiền rồi đấy, vào những năm đó thật sự quê hương tôi còn nghèo khổ lắm.

Năm đó cậu Dục, ở Sài gòn về quê chơi tết, sẵn dịp cậu mang máy ảnh về chụp những kiểu niệm làng quê và để chụp gia đình dùm hộ của mình thôi.

Nhưng khi mọi người trong xóm đồn nhau là trong xóm mình có anh em gì nhà cô thuấn trong Sài gòn mới về, mang theo máy ảnh chụp hình.

Nghe vậy cả xóm xúm lại, và cậu đã chụp rất nhiều hình cho nguyên xóm của tôi luôn.

Nhân dịp hôm nay tôi rất Cảm ơn chúc Dục. đã để lại những bức ảnh rất có giá trị, thật sự hiện nay chụp hình chẳng là vấn đề gì nan giải? Chỉ cần cầm cái điện thoại lên là bụp thôi, nhưng mỗi khi nhìn lại những bức ảnh này lòng tôi thấy vui lắm.

Những bức ảnh thật giá trị. Vô giá, vì thế hôm nay tôi post lên đây để lưu giữ lại những ký ức về tuổi thơ mình. Để có cái sau này cho con cái đời sau nó xem. Hihi…

Nguyễn Đình Phong.