Chia sẽ một tí về mình nhé

NGUYỄN ĐÌNH PHONG LÀ AI???

Chào bạn!

Mình rất hạnh phúc khi sinh ra trong một gia đình có cả ba, mẹ, anh, chị, và mình  Nguyễn Đình Phong là con út trong nhà, mình sinh năm 1990, hiện nay mình là chủ sáng lập thương hiệu HITIEKO, một công ty chuyên  cung cấp thiết bị máy hàn và máy móc công cụ, mình viết sơ lược về quá trình mình sinh sống, để các bạn hiểu rõ hơn về mình, và mình muốn kết bạn với tất mọi người nếu có dịp ghé thăm trang blog này của mình.

Nguyễn Đình Phong và Vợ 

Mình rất tự hào khi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Ngãi thân thương, đáng yêu của vùng đất gió biển của miền trung…Nơi ấy đã để lại biết bao nhiêu kỹ niệm của tuổi thơ.

Quê tôi vùng đất miền trung nắng và gió quanh năm, lũ lụt thì triền miên, tôi còn nhớ cứ đến mỗi tháng 9 – 10 là gió bảo lại ập về, càng quét hết tất cả những thứ j mà chúng đã đi ngang qua, lũ lụt cuốn trôi mọi thứ, tiền, tài, động vật và tính mạng con người quê tôi. Cuộc sống làm ra tích góp được chút ít thì cơn gió lại cuốn đi xa, cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn thêm trăm bề.

Ngày ấy đa số người lớn ở quê tôi vì khó khăn nên cuốn gói vào mảnh đất sài gòn để mưu sinh mong muốn kiếm ít tiền gửi về quê cho con cái ăn học, vì thế xóm tôi đa số chỉ còn lại toàn con nít và người già. Ba mẹ tôi cũng vậy.  Vì cuộc sống ở quê rất khó khăn, không kiếm ra được nhiều tiền nên cũng khăn gói vào sài gòn để kiếm tiền gửi về cho ba anh chị em chúng tôi ăn học.

Đình phong

Ba mẹ tôi

Ngày ba mẹ tôi khăn gói vào sài gòn mưu sinh tôi tầm khoảng 6, 7 tuổi gì ấy…ba mẹ đi để lại 3 anh em tôi, cùng nhau nương tựa sống qua những ngày của tuổi thơ, tôi còn nhớ…vào mỗi lần dịp tết đến xuân về, cả xóm tôi vui lắm, vui vì ba mẹ đứa nào cũng về ăn tết …

Bên cạnh nhà tôi có thằng bạn tên Thành, Tuấn hồi nhỏ chúng tôi chơi với nhau thân lắm, nghịch ngợm đủ thứ, chuyên đi phá làng phá xóm, bắt gà bẻ bí. Tôi còn nhớ hễ mỗi lần tết đến xuân về cả xóm tôi vui lắm, vui vì ba mẹ đứa nào cũng về ăn tết…ngày ấy cứ thằng nào đem bánh kẹo đi cho là biết ba mẹ nó về quê trước, thế là chúng khoe mẹ tụi nó về mua quà bánh cho nó nhiều lắm.

Mỗi lần chúng nó đem kẹo bánh cho tôi trước là lòng tôi nao nức lắm, mong chờ, trông ngóng ba mẹ tôi về quê thật nhanh để tôi còn cho lại bánh kẹo tụi nó…thông thường ba mẹ tôi cứ khoảng 23- 24 âm lịch là về quê, nhưng không hiểu sao? năm đó tôi chờ mãi mà đến 26 mới về… làm tôi buồn và ngóng trông vô cùng…

Ba mẹ đi mưu sinh, ba anh em tôi cùng nhau nương tựa sống qua những năm tháng của tuổi thơ, may mắn tôi có bà chị gái tên Ánh rất là dễ thương và đảm đang vô cùng.

Chị gái tôi Nguyễn Thị Ánh

Chị là người mà xóm tôi ai cũng gọi chị là bà chị keo kiệt…chị đi chợ tiết kiệm vô cùng, mua được ít con cá, ít nhóm rau mà chị bắt phải ăn sao mà từ ngày hôm nay ăn đến ngày hôm kia..

Chị đi chợ trả giá từng li từng tí, đến nỗi mấy bà bán ra bán cá ngoài chợ ai cũng khiếp sợ hết.hihi… cũng đúng thôi, lúc ấy nhà tôi làm gì nhiều tiền đâu mà bảo chị không tiết kiệm, nhưng được cái chị nấu ăn rất ngon, chị là tia sáng phía cuối con đường của tôi. vì sao? …vì mỗi lần đi học về đói bụng là nhào vô lục xoong nồi ăn xơi căng bụng luôn…

Tôi nhớ là vào tháng 9 âm lich, 3 anh em tôi nuôi vịt để đón cái tết , cứ mỗi lần đi học về chị tôi cầm cây cuốc xỉa đi đào trùn cho vịt ăn, chẳng may chị quốc thẳng vào cái chân làm chảy máu và làm bưng mủ, sưng tấy lên ấy, làm chị phải nghỉ học, lúc đó thấy thương chị lắm,nhưng không biết làm gì cả…

Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua anh chị tôi lần lượt tốt nghiệp cấp 3 và tiếp bước khăn gói vào sài gòn ăn học, bỏ lại tôi một mình lẻ loi ở quê nhà, lòng buồn vô số kể…

Khi ấy tôi bước sang cái tuổi dậy thì (lúc giờ người ta gọi là thời trẻ trâu), suy nghĩ thì non toẹt và vụng về, chẳng ai kèm cập, quản lý và định hướng nên tôi chẳng biết đi về đâu cả, kèm theo Ở cái tuổi mới lớn ấy, sự tò mò, háo thắng nên chuyện gì cũng muốn biết nên làm tôi hư hỏng,

Khi tôi lên cấp 3 học thì ít mà la cà quậy phá thì nhiều, đi học thì bỏ tiết triền miên, lớp 10 tôi đã bị mấy thằng bạn “dụ” cho uống rượu và tập hút thuốc rồi, Tôi còn nhớ hồi đó tôi đi học có chiếc xe đạp, hôm đó mấy thằng bạn học lớp tôi rủ rê tôi bỏ tiết đi nhậu rồi hát karaoke, hát sao mà ra tính tiền góp xong chẳng đủ tiền, nên tôi làm dốc ra cầm cây xe được 100k để góp vào cho đủ…nghỉ mà buồn thay cho cây xe, vì ăn chơi mà nó phải nằm nhờ nhà người ta..

Như bạn cũng biết, tuổi dậy thì mới lớn mà chẳng ai quản lý về cái tuổi ấy, nên cả 3 năm liền tôi là học sinh yếu của lớp, xém thi lại môn mấy lần luôn, cũng may cái trình độ quay cóp của mình thuộc hàng đỉnh nên cũng không thi lại môn nào cả…^^

Rồi thời gian tốt nghiệp cấp 3 cũng đến, tụi bạn trong lớp ai cũng chạy xông chạy xáo để tìm các lớp học để ôn thi tốt nghiệp cấp 3, còn tôi thì rủ mấy thằng bạn cùng chí hướng ăn nhậu quậy phá lên nhà tôi ôn thi…nói ôn thi cho nó oách chứ tụi nó lên chơi là chủ yếu thôi…

Học thì không học nhưng lo chép tài liệu là nhiều, ngày đó tôi hay chép tài liệu và khi đến kì thi thì lấy keo dán vô chân, bỏ vào ống tay áo…

Ngày thi cử cũng đã đến, năm tôi thi tốt nghiệp là năm cải cách thi. kiểu như trường này chuyển chéo trường kia với nhau để thi, sự nghiêm túc trong thi cử năm đó khó vô cùng, quay cóp cũng không được, lật tài liệu cũng khó nữa, và các bạn biết đó, chuyện gì đến cũng đến,

Tôi đã rớt tốt nghiệp….cấp 3 …

Nghe tin rớt tú tài, tôi cũng đã tiên đoán được điều ấy, vì tôi có làm bài được đâu, nhưng sao lòng buồn man mát, cảm thấy buồn, muốn khóc, muốn có ba mẹ anh chị để san sẻ lúc này…cảm thấy cuộc đời bế tắc, đến đây là hết, chẳng biết phải làm gì cả…

Thấy người ta thi đậu ăn mừng mà lòng tuổi thân ghê gớm.

Buồn nữa là thấy chúng bạn thi đậu tốt nghiệp rồi tụi nó loăn xoăn đi tìm mấy lớp học để luyện thi đại học, lúc đó lại thấy buồn hơn, tuổi thân hơn, trách thân mình hơn.

Tự trách bản thân tại sao?? không lo học để thi cử với tụi nó cho oai…

Rồi tôi cuốn gói vào sài gòn với ba mẹ, trên xe bắt gặp thằng bạn học chung khối. Nó cũng đi vô sài gòn trên tay nó cầm đống sách vở để đi vào sài gòn ôn thi, để thi cử đại học, lúc đó càng làm tôi thêm tuổi thân hơn…

Nó hỏi: ” Ê Phong mày cũng vào sài gòn thi à! mày thi trường nào vậy”
Lúc nghe vậy lại càng buồn hơn nữa…

Tôi đáp: ” cổng trường đại học cao vời vợi đồng ruộng mênh mông đón tao về”
.Tao vào sài gòn làm ăn chứ không thi cử gì…

Nó nghe vậy cười trừ…

Kỳ thi đại học cũng đã đến, kết quả thi cũng đã có…lúc đó tôi gọi về nhà ngoại, ngoại nói người ta bảo con nhà bà A, ông B, thi đậu trường này trường kia, nên tổ chức đám tiệc linh đình, để chúc mừng con cái vượt qua bước ngoặc của cuộc đời sau 12 năm ăn học…còn tôi sau 12 năm ăn học chỉ còn cái mạng trơ xương…và nỗi buồn vô tận…

Bước chân vào sài gòn, tôi cũng chẳng biết làm gì cả, thời ấy cái mãng sữa điện thoại di động hot lắm, muốn xin tiền ba mẹ đi học sữa di động để sau này kiếm tiền trag trải, nhưng chẳng hiểu sao lại đi xin tiền ba mẹ đi học bổ túc để lấy bằng lớp 12 và quyết tâm thi lại đại học…

Rồi ba mẹ cũng tạo điều kiện cho tiền đi học bổ túc, cuối cùng với sự cố gắng nên cũng lấy được cái bằng tú tài bổ túc…và cũng tiếp tục cố gắng con đường đại học, nên lại tiếp tục xin tiền ba mẹ ôn thi đại học, lúc đó chỉ biết đi học thôi chứ cũng chẳng biết mục tiêu mình ước mơ là làm gì cả, chỉ biết là ôn thi đại và tìm đại một ngành nào đó mà đăng ký đại, lúc đó tôi đăng ký thi trường đại học tự nhiên ngành công nghệ thông tin, vì ngành đó lúc ấy cũng hot lắm .

Nhưng vì chẳng có cái mục tiêu về sau, và cả định hướng về sau, nên dù có ôn thi đại học tôi cũng chẳng có tí động lực hay quyết tâm nào để ôn thi cả, hồi đó chỉ nghĩ là mình cố gắng thi đậu cho nó oách, cho bạn bè không ai chê mình là thằng ngu dốt thôi…

Rồi kỳ thi đại học cũng đến, cũng có kết quả… kết quả tôi thi được 11 điểm cả 3 môn Toán lý hóa….và rớt cái chủm…lúc đó lại buồn thêm lần nữa…nhưng nỗi buồn này cũng đỡ buồn hơn cái lần rớt tú tài. …

Rồi cũng chẳng biết làm gì, ba mẹ anh chị cũng khuyên bảo nên lấy điểm đại học xét tuyển xuống hệ cao đẳng hay trung cấp gì đó mà học đi, rồi kiếm cái nghề sau này có công việc ổn định mà làm, chứ giờ mày đi làm ai mà nhận mày vào làm, mà mày làm được cái gì đâu?

Điều dó càng làm tôi thêm rối rem cả lên, tôi cũng nghe lời ba mẹ đ xét tuyển hệ cao đẳng may mắn sao lại trúng tuyển vào hệ cao đẳng, và tiếp tục công việc đèn sách thêm 3 năm nữa…
khi ấy cũng chẳng biết đăng ký vào ngành gì nên đăng ký đại vào ngành công nghệ điện điện tử….

Quả thực mà nói trong suốt 3 năm học cao đẳng ở trường, mang danh là cao đẳng, nhưng sao học toàn là mấy cái lý thuyết vớ vẩn đâu đâu, nào là học môn toán cao cấp, lý đại cương….thật sự mà nói, những môn ấy, không biết có áp dụng gì cho công việc về sau không nữa, và khi ấy tư duy tô ngày càng thay đổi.. tôi nghĩ mình mà học toàn lý thuyết như vậy thì lấy đâu ra kinh nghiệm sau này đi làm kiếm tiền đây…

Rồi lân la trên mạng tìm những khóa học ngắn hạn về sửa tivi, sửa ampli, sửa mô tơ…thế rồi năm tốt nghiệp cao đẳng cũng đã đến… may mắn sao tôi cũng tốt nghiệp cao đẳng…cầm tấm bằng trên tay lúc ấy cũng chẳng biết đi xin việc ở đâu,..

CƠ DUYÊN BÁN MÁY HÀN MÁY HÀN …

Tình cờ lên mạng tìm kiếm việc làm, thấy công ty điện cơ Tân Thành tuyển nhân viên bảo trì máy hàn, thế là tôi chạy đôn chạy đáo, mua hồ sơ để đi nộp đơn xin tuyển việc, may mắn sao cũng được nhà tuyển dụng mời vào làm việc…có kinh nghiệm từ lúc sửa chữa Tivi nên tôi học sữa máy Hàn rất nhanh từ đó kinh nghiệm sữa máy Hàn mỗi ngày một giỏi hơn. càng sửa chữa bảo trì các loại máy hàn, nhờ làm xuyên lên mạng tìm tòi về máy hàn, nên tôi càng am hiểu về các Máy hàn hơn…

Làm việc được hơn 2 năm tôi bắt đầu thấy chán công việc, tôi nghỉ lẽ nào lại sáng đi chiều về, làm sao mà mình phát triển thêm được, làm như vậy sao mà giàu có được đây, mình phải làm gì đó thôi…mình phải làm chủ cuộc đời mình thôi…Nghỉ là làm tôi viết đơn xin nghỉ việc và bắt đầu ra làm riêng một mình…

Từ thằng xuất thân là dân thuần kỹ thuật, tư duy kinh doanh còn non kém, nên ra làm một mình là điều vô cùng khó khăn, lúc ấy khi mới khởi nghiệp quả thật tháng ngày ấy là ngày tháng đen tối, vì chẳng biết cách làm thế nào để kiếm tiền, rồi cũng dồn vào bước đường cùng, một hôm tôi ngồi suy nghĩ lại…
Mình kiếm tiền bằng cách nào?
Tthế là lên mạng lân la tìm hiểu?

và tự ngồi suy Ngẫm.

Mình mạnh về cái gì…?

mình có giá trị gì..

Mình làm thế nào?

Suy luận ra…tôi thốt lên” Ah! Mình biết sửa máy hàn, và tư vấn về máy hàn… vậy thì mình sẽ làm Báo giá, namecard để quảng cáo mình chứ…

Thế là vấn đề sắp được giải quyết…tôi vội vàng đi làm báo giá về phụ kiện máy hàn và máy hàn, name card ngay.

Rồi lân la khắp ngõ ngách của sài gòn đi chào ngay, hễ nghe tiếng của máy hàn là tôi nhào vô gõ cửa liền, thế là từ đó có tiền trang trải…

ANH EM CÙNG CHÍ HƯỚNG MÁY HÀN…

Trong quãng Thời gian buôn bán máy hàn tôi tình cờ gặp người anh Tên Sơn… người anh tốt bụng và đáng quý của tôi, chúng tôi cảm thấy hợp nhau, anh nói anh làm bên cty máy hàn EDON, và rất muốn tìm anh em cùng chí hướng mở ra một thương hiệu máy hàn riêng… và trong suốt quá trình quen biết khoảng gần 1 năm ,chúng tôi gồm 5 người góp vốn nhau mở ra thương hiệu Máy hàn  KOBELCO, Trong quá trình lăn xả rất nhiều, và công ty đi vào hoạt động  ổn, thì tôi lại muốn bứt phá thêm lần nữa, cộng với sự bất đồng trong làm việc  kinh doanh nên tôi xin rút cổ phần ra làm riêng thêm một lầm nữa, và hiện nay tôi cùng cá công sự của mình lập ra thương hiệu HITIEKO, một công ty chuyên cung cấp máy hàn chất lượng, và phụ kiện máy hàn, máy công cụ chất lượng. Và hiện nay công ty của chúng tôi đang tiến triển khá tốt, được rất nhiều anh em cơ khí tin dùng và ủng hộ, thật sự tôi vô cùng cảm ơn các anh em, Tuy nhiên cũng không ít khó khăn xảy ra với chúng tôi nhưng chúng tôi tin rằng với quyết tâm, và sự nhiệt huyết trong con người tôi. Tôi tin một ngày nào đó không xa tôi sẽ xây dựng được thương hiệu Máy hàn HITIEKO của chúng  tôi đi xa và vang xa

Quan điểm của tôi đã làm kinh doanh là phải kinh doanh tử tế, bởi vì chỉ có sự tử tế thì công cuộc kinh doanh nó mới bền lâu được, đã làm kinh doanh là phải làm hàng chất lượng, dù giá cả sẽ cao hơn nhưng mà nó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, làm khách hàng họ hài lòng về sản phẩm, chứ giá quá rẻ bèo mà mua về hàn không được rất gây ức chế lắm. Còn nếu như bạn kinh doanh theo kiểu chộp giựt, không quan tâm chất lượng sản phẩm, thì trước sau gì doanh nghiệp bạn cũng tan tành mây khói.

LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH….

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, và là động lực để con phấn đấu, những mục tiêu về sau…

Cảm ơn Thầy Nguyễn Thái Duy đã chỉ dạy em con đừng kinh doanh và cách làm kinh doanh sao cho tử tế…

Và cuộc đời tôi còn dài lắm, tôi chỉ gói gọn bấy nhiêu thôi, tôi cũng thầm cảm ơn bạn bè tôi, những người bạn luôn sát cánh bên tôi mỗi khi khó khăn,

cảm ơn bạn bè chơi bời quậy phá của tôi, vì nếu không có mấy bạn thì mình đã học thật giỏi, và giờ làm thuê cho một công ty lớn rồi, chứ đâu phải được ngày như hôm nay….hihi..

Thầm cảm ơn chân thành anh Sơn người anh rất là tuyệt vời, người anh rất là tâm lý và hiểu chuyện.

cảm ơn anh Minh người anh mà mang cả năng lượng và trong công việc, giúp e vẫn bước tiếp thêm năng lượng và động lực trên con đường kinh doanh phía trước…

Cảm ơn anh Kha, người anh tuy khó tính vô cùng, nhưng là một người vô cũng tốt bụng, giúp e học đức tính kỷ luật, cẩn thận trong công việc…

Cảm ơn tất cả anh em trong Nhóm Ocean Be, Phúc, Anh trình, Anh Long, các anh rất là tuyệt vời…chia sẽ cho tôi đủ thứ những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp này.

Và người tôi muốn cảm ơn là người bạn đời vô cùng đáng yêu của tôi, em là động lực của tôi, là mục tiêu phấn đấu của tôi…cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên tôi, cảm ơn em đã huy sinh thầm lặng cùng tôi., cảm ơn em đã chịu nhiều đau khổ cùng tôi có đôi lúc vì công việc mà bỏ bê em..tôi rất xin lỗi tới em….nhưng cuộc đời này còn tươi đẹp lắm…cố gắng lên nha em…

Nguyễn Đình Phong…

0937 821 609.